Vài dòng suy nghĩ nhân kỷ niệm 10 năm ngày Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt giam

Lê Công Định|

Hôm 24/5/2019, tròn 10 năm ngày nhà cầm quyền Việt Nam nhìn thấy điểm kết thúc của mình, ngày mà họ không thể che giấu được nỗi sợ hãi của mình. Tuyên án tù Trần Huỳnh Duy Thức một trí thức yêu nước, một doanh nhân có tầm nhìn đi trước thời đại, đã phơi bày toàn bộ nỗi sợ hãi của đảng cầm quyền trước bờ vực của sự cáo chung.

Đó là ngày mà những kẻ đã thực hiện chính sách ngu dân, tạo nên những thế hệ người Việt quỳ gối, cúi đầu, khiến dân tộc Việt Nam trở nên yếu hèn và bạc nhược, những kẻ đã vơ vét chiếm đoạt nguồn lực quốc gia để phục vụ lợi ích bè phái và nhóm lợi ích, cản trở mọi cơ hội và mơ ước sống trong một đất nước văn minh của người Việt, những kẻ đã thẳng tay bóp nghẹt công lý và trắng trợn tước đoạt quyền làm người … nhận ra nỗi sợ hãi tột cùng.

Đó là nỗi sợ hãi bị mất quyền cai trị và nô dịch nhân dân, nỗi sợ hãi trước lý tưởng xây dựng một quốc gia dân chủ và tự do, nỗi sợ hãi trước lòng yêu nước chân chính và nỗi khát khao xây dựng một Việt Nam hùng cường, nỗi sợ hãi trước dòng chảy tri thức của nhân loại, và nỗi sợ hãi viễn cảnh bánh xe lịch sử nghiền nát thế lực nào cố tình đảo ngược tiến trình phát triển tất yếu của xã hội.

Họ tước đoạt tự do của Trần Huỳnh Duy Thức vì hiểu rõ sẽ đến một ngày nhân dân Việt Nam thức tỉnh, một ngày người Việt Nam không còn quỳ gối, và sẽ đến một ngày tất cả đứng lên đòi quyền làm người. Giam cầm một Trần Huỳnh Duy Thức vì tưởng có thể biến đất nước này thành một nhà tù lớn, nhưng họ đã thất bại. Hoàn toàn thất bại!

Trong suốt 10 năm qua, đã có không biết bao nhiêu người Việt tìm thấy giá trị sống mà mình cần theo đuổi, tìm thấy lý tưởng phụng sự quốc gia, tìm thấy lối đi và đích đến, tìm thấy một Con đường cho Việt Nam.

Trong suốt 10 năm qua, đã có không biết bao nhiêu người tiếp bước Trần Huỳnh Duy Thức dấn thân tranh đấu chống tham nhũng, áp bức và bất công, tranh đấu đòi nhân quyền và dân chủ, tranh đấu chống thể chế độc tài toàn trị để đòi hỏi một nền chính trị đa nguyên, tôn trọng con người.

Trong suốt 10 năm qua, nhà cầm quyền đã đàn áp, bắt bớ, bỏ tù hàng loạt người dân nào dám cất tiếng nói lương tâm, đã sách nhiễu và sử dụng bạo lực khiến người dân đổ máu trên con đường đi tìm công lý và tự do.

Tuy nhiên phong trào tranh đấu không dừng lại. Những người tranh đấu không dừng lại. Trấn áp bằng tù đày bị đáp trả bằng tự do tư tưởng. Trấn áp bằng bạo lực bị đáp trả bằng nỗi căm phẫn. Những người cấp tiến đã trở thành số đông và lực lượng trấn áp lui dần vào thiểu số.

10 năm tù đày của Trần Huỳnh Duy Thức, có lẽ đã dài và đầy đủ ý nghĩa không kém 27 năm ngục tù của Nelson Mandela ở Nam Phi. Tại Nam Phi, Nelson Mandela đã trở thành biểu tượng của phong trào chống phân biệt chủng tộc. Tại Việt Nam, Trần Huỳnh Duy Thức đã trở thành biểu tượng của tinh thần tự do và lòng yêu nước.

10 năm ngồi tù là quãng đường quá dài với một đời người, nhưng dòng chảy lịch sử của một quốc gia, một dân tộc còn dài hơn thế. Đất nước này biết ơn Trần Huỳnh Duy Thức, biết ơn những người đấu tranh đã chấp nhận tù đày trong nhà tù cộng sản.

Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn phải sớm kết thúc triều đại thống trị của mình, một triều đại chắc chắn sẽ đọng lại như một chương đen tối nhơ nhuốc trong dòng lịch sử dân tộc và thế giới, bởi đó là quy luật tất yếu./.

Related posts