Nghề làm lu ở Bình Dương (VOA)

#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa.

Đây là lò lu đã trên 150 năm tuổi đời ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trải qua thời gian cùng những thăng trầm lịch sử, lò lu này vẫn giữ cách thức sản xuất thủ công truyền thống. Cái tên “lò lu” xuất phát từ lò gốm chuyên sản xuất các loại lu, khạp, hũ… dùng cho sản xuất nông ngư nghiệp và đời sống từ xa xưa.

Ông Châu, thợ làm lu cho biết:

“Lò này nay nó tới nay một trăm mấy chục năm rồi. Một trăm bốn chục, năm chục năm rồi. Qua tới mấy đời chủ, 6, 7 đời chủ rồi…”.

Theo ông Châu, những sản phẩm ở đây từ cách thức sản xuất cho tới hình dáng, chất liệu, màu sắc sản phẩm đều tượng tự như hơn trăm năm về trước. Do làm thủ công nên nghề này rất cực, vì phải qua nhiều khâu mới xong sản phẩm.

Ông Châu mô tả:

“Nó có nhiều khâu lắm. Khâu cán đất, rồi khâu mình lên đất, khâu in, khâu ráp, xong rồi ra chế da, rồi vô lò. Nhiều khâu lắm. Đây là khâu lên đất. Nhào đất cho nó lên xong rồi ắt từ phân, từ phân vậy nè. Như phân hai vầy nè đó. Có khuôn đó đó, rồi mình ép vô khuôn mình làm 3 khúc. Như đáy nè. Cái bụng nè. Cái này là cái đầu. Ba cái ráp thành cái lớn ngoài sân đó… Một cây đây là mình làm được 30 cái đáy. Mỗi thứ 30, ba cái là 90 ráp thành 30 cái”.

Tất cả các công đoạn làm bằng tay, thô mộc và sản phẩm đủ loại theo nhu cầu người tiêu dùng. Ông Châu kể tiếp về chuyện thời gian nung:

“Bốn, năm tiếng là một cái hộc thôi. Mà đây ra đó tới 16 hộc. Là một hộc đun bốn, năm tiếng. Nguyên một dãy là đun 2 ngày, 3 đêm”.

Nghề làm lu này cũng có những người thợ nữ. Họ làm những công đoạn ít phải bưng bê quá nặng nhọc, như mang đất nhồi cắt thành từng miếng và tạo ra hình gốm như lu, khạp… Với người thợ già như bà Tư, đây là công việc mưu sinh suốt hơn 30 năm qua.

“Cái này 100 cái thì được 130. Có 130 tiền đó… Thì giờ cô nghĩ cũng như mình già rồi. Mần nhiêu đây cũng được rồi. Có còn hơn không”.

Các lò nung ở đây đều dùng củi để đốt. Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng từng được đặt ra, nhưng rồi trong khung cảnh miệt vườn rộng rãi của vùng đất nông nghiệp, và là nghề truyền thống nổi tiếng lâu đời của đất Thủ Dầu Một, nên chính quyền tiếp tục hỗ trợ nghề làm lu phát triển. Miền Tây Nam bộ là thị trường chính của lò lu.

Ông Châu cho biết:

“Thì cái sản phẩm này là 70% đi miền Tây. Về bán cho người ta sử dụng chứa nước mưa cho sử dụng quanh năm. Ở dưới nước khó, hiếm, phèn đồ này nọ… Nếu mình đừng có đụng chạm, xài cả trăm năm cũng được”.

Hầu hết các sản phẩm gốm ở lò lu đều phục vụ cho sản xuất nông, ngư nghiệp, cũng như là vật dụng gia đình của người dân, chứ không sản xuất đồ gốm mỹ nghệ. Những cái lu to như thế này, trên thị trường hầu như đều lấy từ lò lu ở Thủ Dầu Một. Những chiếc khạp quen thuộc hơn thế kỷ qua sử dụng trong đựng gạo, trong nghề ủ ướp mắm của người dân miệt sông nước Cửu Long, cũng từ lò lu xứ Thủ Dầu Một.

Related posts